Dịch: VoMenh
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Câu hỏi của Ứng Tư Tuyết làm Dương Húc Minh chuyển ánh mắt của mình đến cái rương gỗ đó.
Hắn hỏi: - “Em nghi cái rương này có vấn đề à?”
Theo thị giác thông thường, chiếc rương gỗ này khá là bình thường, chẳng có hoa văn gì lòe loẹt cả. Bên ngoài chiếc rương được phủ bằng một lớp sơn đen nhánh, cực kỳ phổ thông.
Ứng Tư Tuyết loay hoay vuốt ve mặt ngoài của cái rương, nói:
- “Chiếc rương gỗ này khá là cũ kỹ, ít nhất cũng mấy chục năm tuổi rồi. Bên ngoài còn có một mùi vị kỳ lạ, tựa như là đào trong đất ra.”
Ứng Tư Tuyết nhìn sang Đặng Hiển Quý, chăm chú hỏi: - “Chính xác thì chú tìm thấy cái rương này ở đâu?”
Đặng Hiển Quỷ vội vàng trả lời: - “Tôi nhặt được! Năm ngoái, khi đào đất trong vườn nhà thì tôi thấy nó, nên liền móc ra khỏi mặt đất thôi! Đem về rửa sạch sẽ thì tôi thấy nó nhìn cũng được liền đem để trong nhà luôn. Sao vậy cô? Cái rương này có vấn đề thật à?”
Ứng Tư Tuyết không trả lời câu hỏi của Đặng Hiển Quý mà tiếp tục hỏi một câu khác: - “Khoảng bao lâu thì chú mới bắt đầu bị Quỷ ám sau khi tìm thấy cái rương này?”
- “Độ chừng một tháng.” Đặng Hiển Quý trả lời thành thật.
- “Lúc bới cái rương này lên thì bên trong có đồ vật gì không chú? Hay là có bất cứ điều gì lạ thường xảy ra hay không?” Ứng Tư Tuyết hỏi.
Đặng Hiển Quý ngẫm nghỉ một lát rồi lắc đầu: - “Lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/2273349/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.