Dịch: Thập Dạ
Biên: BsChien
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Ứng Tư Tuyết cảm thấy câu chuyện này, đầy những tình tiết hoang đường khó tin.
Quý Châu một nơi nông thôn hẻo lánh, hơn trăm năm trước xảy ra án diệt môn tanh máu giữa hai đại gia tộc trong vùng.
Loại chuyện kể này, đối với những thanh niên thời hiện đại như Dương Húc Minh mà nói, cảm giác có phần hoang đường khó tin, thể loại tình tiết này đại khái hắn có cảm giác chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hay phim ảnh.
Mà hoang đường nhất là, gia tộc họ Lâm xuất động diệt sát trên dưới toàn bộ Vương gia, hiện trường đuổi tận giết tuyệt, chó gà không tha, dân quanh vùng đều biết rõ. Đã gây án lớn như vậy mà Lâm gia toàn bộ không người nào bị xử phạt.
Xem ra thời thế loạn lạc, tính mạng con người thật sự chẳng hơn gì súc vật.
Dương Húc Minh thở dài.
- “Người kể lại cho em nghe vụ án này rõ ràng chi tiết như thế, không biết có phải họ Lâm hay họ Vương không?”
Ứng Tư Tuyết nhún vai trả lời:
- “Cũng không phải họ Vương hay họ Lâm, nhưng mà em cảm thấy, câu chuyện này cho dù là thật, bất quá theo thời gian, nhiều người kể lại hẳn là tam sao thất bản, có nhiều chi tiết chưa chắc đã là thật, chuyện dân gian truyền miệng đều là như thế, không tránh khỏi.
Một đồn mười, mười đồn trăm, quá trình kể lại mỗi người đều sẽ thêm mắm dặm muối cho thêm phần kịch tính, cảm thấy như vậy mới hấp dẫn thu hút người nghe, anh vẽ 1 nét tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/2273389/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.