Dịch: VoMenh
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Những thứ quái quỷ sau lưng cuối cùng là nhiều đến nhường nào vậy trời? Dương Húc Minh vừa nghĩ đến là đã thấy tê dại cả đầu. Nỗi sợ hãi xuất hiện ở những giây phút khi cận kề cái chết và sự nôn nóng vì tuyệt cảnh dí sát ngay sau lưng bao trùm lấy suy nghĩ của hắn.
Lúc này, Dương Húc Minh tựa như một đầu cá nhỏ đang bơi nhanh trên một cái chảo lửa to lớn nóng dần, một khi chậm chân chắc chắn sẽ bị thiêu sống!
Dương Húc Minh càng chạy điên cuồng hơn trước. Thói quen luyện tập hàng ngày cùng với việc chạy bộ thường xuyên giúp hắn có một sức khỏe vô cùng tốt, giờ đây cái thói quen đó đã chính thức phát huy tất cả tiềm năng trong cơ thể hắn.
Trong khi đó, cô gái bị hắn kéo tay chạy đi lại không thể nào theo kịp, thở dốc rên rỉ ngay sau lưng.
- “...Dương Húc Minh...”
Cô bé than thở: - “Anh buông tay em ra rồi chạy một mình đi.” Giọng nói của Ứng Tư Tuyết ngập tràn tuyệt vọng.
Do cô nàng chạy ngay sau lưng Dương Húc Minh tầm một bước chân nên khoảng cách giữa cô nàng và những thứ khủng bố kia càng gần hơn nữa.
Ứng Tư Tuyết có thể cảm nhận rõ rệt những oán hận lãnh lẽo cùng với quá trình phân tách đau đớn thê lương phát ra từ bọn quỷ vật này.
Thế nhưng mà, Dương Húc Minh vẫn cắn răng, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Hắn không hề buông tay cô gái đang bám sát phía sau. Đột nhiên, hắn gồng người kéo một phát thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/2273527/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.