Dịch: BsChien
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Bức tượng Phật cao cao tại thượng chỉ thờ ơ nhìn mọi chuyện xảy ra, không mở miệng thuyết phục, cũng không ra tay cứu con Trành quỷ.
Trong miếu nhỏ không phát sinh thêm bất cứ chuyện gì. Đôi tay tái nhợt của Tiểu Tư nhanh chóng lôi con Trành quỷ đang kêu la thảm thiết vào trong quyển nhật ký, hoàn toàn thôn phệ.
Khi vết tích cuối cùng của con mụ Trành quỷ biến mất vào trong quyển nhật ký, miếu Phật trở nên yên tĩnh.
Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh, hai mắt hắn đang đỏ vằn những tia máu dần dần bình thường trở lại. Hai người trầm mặc hồi lâu. Căn miếu Phật vang lên tiếng thở dài não nề:
- "Cuối cùng là một cái kết buồn! Đáng tiếc đáng tiếc. Dương thí chủ, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Thí chủ sắp phải đối mặt với nỗi tuyệt vọng kinh khủng nhất nơi này.
Hi vọng thí chủ có thể sống an toàn rời khỏi chốn đây.”
Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn bức tượng Phật, cất tiếng cười gằn:
- "Ông giả bộ đại nghĩa cao siêu như vậy, ông là người tốt thật sao?
Con trành quỷ này đã gặp tôi hai lần rồi, lần nào nó cũng tung hết thủ đoạn ác độc, hận không thể lập tức chơi chết tôi.
Kết quả lần này đến chỗ của ông, nó run lẩy bẩy, nửa điểm phản kháng cũng không có, để mặc cho tôi chém giết… Có phải bên trong là do ông đang giở trò?
Nếu ông đã từ bi như thế, vì sao không siêu độ nó đi?”
Trong miếu vẫn đều đều vang lên thanh âm xa xăm bình tĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/2273531/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.