Dịch: BsChien
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Đối với câu trả lời của mẹ, Dương Húc Minh cũng đành thở dài bất lực. Bà mẹ hắn cái gì cũng tốt, chỉ có điều vô tư quá. Nói dễ nghe một chút thì gọi là vô tư, nói khó nghe thì gọi là vô tâm.
Ngày xưa mẹ hắn hiền lành dịu dàng, hào phóng dễ chịu, những câu thành ngữ công dung ngôn hạnh, huệ chất lan tâm đều có thể dùng để mô tả mẹ hắn không sai chút nào.
Nhưng từ khi cha hắn qua đời, mẹ hắn liền trở nên buồn bã cam chịu. Suốt ngày bà ngồi chơi mạt chược, xem phim bộ, quanh quẩn ở nhà sống tạm vui vẻ qua ngày, chẳng còn thấy phong thái ngày xưa đâu nữa.
Cho nên nói thời gian thật tàn nhẫn, nếu cha hắn dưới suối vàng nhìn thấy cô vợ trẻ trung, hiền lành hoàn mỹ, bây giờ biến thành một bác gái trung niên, không biết cha sẽ có cảm tưởng gì?
Dương Húc Minh vừa suy nghĩ vừa cảm thán thở dài.
- Mẹ, con hỏi mẹ việc này, mẹ phải nói thật cho con biết nha! Vì sao mẹ có thành kiến lớn như vậy với chú Sinh? Chú ấy là bạn bè tốt của cha con mà?
Bên kia điện thoại truyền đến giọng tỉnh bơ của mẹ hắn:
- Mẹ có thành kiến với tên bịp bợm giang hồ kia á? Ha ha, tên lừa đảo ấy chết rồi, mẹ còn quan tâm gã làm gì?
- Vậy sao lúc con đi tìm chú Sinh, mẹ lại nổi giận như vậy?
- À, ngày đó vận khí không tốt, mẹ thua mạt chược liên tục mất một mớ tiền, tâm tình bực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/2273866/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.