Vụ án thứ 1: Ngọc lưu ly bị mất trộm.
Cả đội đều về, Lâm Diêu càng nghĩ càng thấy không đúng.
Tư Đồ quá mau tức giận, thậm chí là không thể tin được! Nói hắn hai mặt cũng không quá đâu.
Một giây trước còn cợt nhả kêu hẹn hò với mình, một giây sau đã trừng mắt kêu mình liên lụy… Tại sao? Rốt cuộc tại sao hắn lại nổi trận lôi đình? Có thật là vì mình làm phiền hắn không? Có thật là vì thù lao không?
Mặc kệ nói như thế nào, Tư Đồ Thiên Dạ này, nhất định phải điều tra một chút!
Tiến thủy lâu thai tiên đắc nguyệt (*),tìm quản lý Cao hỏi thử, còn có thể tìm hiểu về quan hệ giữa hai người.
(*) Nhà ở ven hồ sẽ được hưởng ánh trăng trước.
So sánh với việc giành tiếp cận một nhân vật hoặc sự vật nào đó trước sẽ có được lợi ích.
Lâm Diêu quyết định xong, xoay người rời khỏi phòng giải khát.
Gõ cửa phòng quản lý Cao, một lúc lâu sau cũng không có ai trả lời.
Lâm Diêu thử xoay nắm cửa, không khóa!
Tự tiện vào phòng người ta là không tốt, Lâm Diêu đứng suy nghĩ, vẫn mở cửa bước vào trong.
Trong phòng làm việc có chút mất trật tự, áo khoác tùy tiện ném lên sô pha, trên bàn còn có hai cái ly, Lâm Diêu sờ sờ, vẫn còn ấm, chứng tỏ quản lý Cao và người kia chỉ mới rời khỏi không lâu.
Phóng tầm nhìn, trên bàn có để không ít văn kiện, Lâm Diêu bước tới xem, đều là tài liệu nước ngoài.
Mà trên bức tường bên trái, gần cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-1/1830902/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.