Ngoại truyện 2: Động vật nhỏ và dã thú.
Chương 2
Đây căn bản không phải giấc mộng! Đường Sóc tỉnh táo, giơ tay đập thật mạnh vào sau ót Diệp Từ.
Không tránh ra nhất định sẽ phiền phức, Diệp Từ không muốn nhưng đành rời khỏi chiếc giường, tránh thoát một cú, thấp giọng nói, “Hãy nghe anh nói, đừng như vậy có được không?”
“Anh vào đây bằng cách nào?” Nhìn thoáng qua bạn cùng phòng không nhúc nhích, Đường Sóc biết ngay là Diệp Từ động tay động chân.
“Anh tới tìm em.”
“Tôi chính là không muốn gặp anh mới đến đây, anh đuổi theo làm gì? Mau đi đi, ở đây không phải nơi cho anh đùa giỡn!”
Trong bóng tối, Diệp Từ mỉm cười.
“Em đang lo cho anh.”
“Bớt mơ mộng, tôi đang lo cho mình, bị phát hiện tôi cũng sẽ bị phạt.”
“Bọn họ không phát hiện ra anh, Tiểu Đường, theo anh về đi.”
“Không được, anh có đi không?”
“Không đi.” jongwookislove.wordpress.com
Đường Sóc tức giận tới dậm chân, xem ra nói không lại hắn, dù sao hắn luyến tiếc mình mới ra tay, cứ chiếm tiện nghi thẳng thắn còn hơn.
Đường Sóc giơ tay bắt đầu công kích Diệp Từ, Diệp Từ chỉ có thể né tránh, một đánh một né, mấy hiệp đã đánh ra hành lang.
“Tiểu Đường, nghe anh nói, bình tĩnh một chút.”
“Còn gì để nói, tôi không muốn nghe anh thề thốt gì nữa, đi mà nói với quỷ đi!”
Đường Sóc giơ chân đá, lại bị Diệp Từ nắm lấy mắt cá chân, hắn lảo đảo dựa vào tường, không đợi đứng vững Diệp Từ đã áp sát.
Cách xa bao lâu giờ mới được cự ly gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-1/1831114/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.