Vụ án thứ 1: Định luật con vịt xấu xí.
Trong quán bar gần khách sạn, Tư Đồ rót bia cho Trịnh Phi, cười vô cùng thân thiện.
Trịnh Phi nhìn qua là người thật thà, đối mặt với người lạ thường có chút chống đối, cũng có thể là do Tư Đồ treo trên mặt cái bảng thám tử tư, cho dù có cười thân thiện cỡ nào đi nữa, hắn vẫn vô thức toát ra một loại cảnh giác.
Tư Đồ uống một ngụm bia lạnh, nhìn qua vô cùng hưởng thụ, sau đó lên tiếng, “Tối qua cậu không nhận ra GPS có vấn đề?”
Trịnh Phi tức giận trừng mắt với Tư Đồ, “Ý anh là, cái chết của Nghê Mỹ là tại tôi?”
“Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.” Tư Đồ cười vỗ vai hắn, như chẳng hề để ý địch ý trong mắt đối phương, “Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, muốn biết cậu phát hiện GPS có vấn đề từ lúc nào.
Cho dù cậu không biết đường, nhưng vòng tới vòng lui thì cũng thấy kì chứ nhỉ?”
Trịnh Phi im lặng, nhíu chặt mày nhìn ly bia trong tay, một lát sau mới buồn buồn nói, “Khoảng nửa tiếng, sau khi rời khỏi khách sạn, tôi đã cảm thấy lạ.
Bởi vì ngày 26 tôi cũng từ sân bay đó đến khách sạn, căn bản không cần dùng nhiều thời gian đến vậy.”
“Buổi chiều ngày 26 cậu đáp máy bay đến khách sạn, đường đi thế nào cũng không nhớ rõ sao?”
“Không nhớ.
Dạo này tôi rất mệt mỏi, sau khi lên xe điểm danh số người, liền chui ra ghế sau xe buýt ngủ.
Lúc tới khách sạn còn chưa tỉnh.”
“Nói như vậy, cả đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/1841330/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.