Vụ án thứ 1: Định luật con vịt xấu xí.
“Lâm ca, sao anh lại cười?”
Lâm Diêu còn chưa muốn trả lời câu hỏi của Đường Sóc, nhìn tờ thời gian biểu khác trong tay.
Là Trịnh Phi, rất rõ, hắn luôn đi theo đoàn đội, chưa từng tách ra, nhân chứng một xấp dày.
Lâm Diêu để tờ giấy xuống, “Tổ trưởng Dương cần ba tiếng, đi thôi Tiểu Đường, ra ngoài một chuyến với anh.”
Đường Sóc còn tưởng Lâm Diêu muốn đi xem lại hiện trường vụ án Nghê Mỹ, không nghĩ tới hắn lại tới chỗ sửa chiếc xe bị hư GPS.
Đường Sóc thật sự không hiểu Lâm Diêu đang nghĩ gì, muốn hỏi nhưng Lâm Diêu chẳng chịu nói, hắn chỉ có thể nhìn đối phương đi vòng vòng quanh chiếc xe.
Lâm Diêu không mở cửa xe, hắn đi cũng được năm sáu vòng thì ngồi xổm xuống xem lốp xe.
Đường Sóc đứng sau lưng hắn, hỏi, “Có cần chụp ảnh không?”
“Lanh lợi như thế chắc nhờ Diệp Từ dạy không ít.” Lâm Diêu vẫn nhìn lốp xe, lúc nói chuyện mang theo nụ cười.
Đường Sóc có hơi bất mãn trề môi, “Ai nói ảnh dạy em, là em đi theo các anh học thành tài thôi.”
“Vậy thì được rồi.
Sư phụ dẫn tới cửa, làm được không là nhờ vào mình.
Câu Diệp Từ nói với em chính là vàng ngọc.”
“Câu nào cơ?” Xin lỗi, những câu Đại Binh ca nói đều là vàng ngọc, không biết Lâm Diêu nói câu nào.
Lâm Diêu đứng lên, cười nói, “Nhìn nhiều, nghe nhiều, bớt nói.”
Hừ, là câu này, Đường Sóc ngượng ngùng cúi đầu, nhớ lại đêm đầu tiên của hắn và Diệp Từ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/1841356/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.