Vụ án thứ 1: Định luật con vịt xấu xí.
Dựa theo địa chỉ Lâm Diêu cung cấp, Đường Sóc rốt cuộc cũng tìm được khu dân cư cũ kỹ.
Lau mồ hôi trên trán, Đường Sóc gõ cửa phòng, suy đoán ai sẽ ra mở cửa.
Gõ cửa cả buổi, bên trong không có động tĩnh.
Đường Sóc liền không nhịn được, hô lên, “Có ai ở nhà không? Tôi là người Lâm ca giới thiệu tới.
Xin hỏi có ai ở nhà không?” Sau đó hắn lại gõ cửa, bên trong lúc này mới có một giọng khẩn trương vang lên, “Ai là Lâm ca?”
“Lâm Diêu.”
Két, cửa phòng mở ra.
Theo khe hỡ, Đường Sóc rốt cuộc cũng nhìn thấy người bên trong, kinh ngạc đến khó tin.
“Cậu là ai?” Người kia hỏi.
Đường Sóc lấy thẻ cảnh sát ra giơ lên, nói với hắn, “Đường Sóc.
Là người Lâm ca bảo đến bảo vệ anh.”
Người nọ cảnh giác nhìn Đường Sóc, đột nhiên nắm áo hắn kéo vào.
Đường Sóc vào trong mới phát hiện, xung quanh toàn là hộp cơm, có thể thấy người này có người chăm lo, là Lâm ca? Bọn họ liên lạc với nhau khi nào? Lâm ca nói lá bài át chủ là hắn? Có chuyện gì xảy ra?
Đường Sóc tìm đại một chỗ ngồi xuống, đánh giá người trước mặt.
Hắn không giống như trong hình, tiều tụy dơ dáy hơn nhiều, nhưng vẫn không thể làm át đi khí chất đặc biệt trên người.
Nhưng mà, bây giờ không phải lúc để thưởng thức, Đường Sóc mở miệng hỏi, “Vương Vĩ, anh ở đây bao lâu rồi?”
“Bao lâu? Từ sau khi Nghê Mỹ bị giết, tôi vẫn luôn ở đây.” Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/1841360/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.