Vụ án thứ 2: Thảm án ở trường đại học.
Đứng im bất động? Suy nghĩ của Lâm Diêu khiến chính hắn hơi hoảng hốt, hắn phát hiện, tình trạng khi đó của Lương Tuyết có thể rất đặc biệt.
Nếu như nói, Tôn Cường lái xe từ phía bên phải chạy tới, thì đâm trúng Lương Tuyết nó sẽ trở nên hợp lý.
Nhưng Tôn Cường lại từ phía bên trái lái tới, tốc độ có nhanh cỡ nào cũng vẫn cách 500-600m, thời gian cũng sẽ có chênh lệch, tại sao Lương Tuyết lại không né?
Cho dù cô bị cận nặng, còn bị dày vò cả đêm, thì chiếc xe to như vậy sao cô có thể không nhìn thấy được? Tại sao dưới điều kiện để xảy ra tai nạn siêu thấp này, vẫn có thể bị đâm gãy xương sườn, còn hư tổn nội tạng.
Chẳng lẽ Lương Tuyết chạy thẳng đâm vào xe của Tôn Cường? Lực mạnh từ hai bên nên mới gãy xương sườn? Nói vậy chẳng lẽ Lương Tuyết tự sát? Hay là, thấy xe chạy tới nên cô đứng im bất động? Lúc thấy xe gần chạy đến thì mình đâm thẳng vào?
Liên tục suy đoán và nghi vấn, khiến Lâm Diêu nghĩ tới đứa con trong bụng của Lương Tuyết! Hắn tự nhủ, “Mang thai bốn tháng, bốn tháng, tại sao cô ta không phá thai?”
Lâm Diêu lẩm bầm một hồi, xoay người chạy thẳng vào trong trường, chạy một mạch đến sân thượng của ký túc xá cao cấp chuyên dùng cho du học sinh.
Hắn nhìn về phía cửa tây, lần thứ hai xác nhận lời nói của Thư Nhã, từ góc này đúng thật là không nhìn thấy tình hình xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/1841450/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.