Vụ án thứ 3: Cà độc dược màu đen.
Sau khi trở về phòng ngủ, không lâu sau Lâm Diêu liền thiếp đi, mà Tư Đồ đã hai ngày một đêm không ngủ nhưng vẫn rất tỉnh táo.
Hắn nhìn người yêu ngủ say trong lòng, dịu dàng hôn lên trán đối phương như gà mổ, cho tới khi thỏa mãn rồi mới buông ra, leo xuống giường.
Trong phòng nghỉ cho khách, Hoắc Lượng đang ngủ say, Tư Đồ đứng trước cửa hồi lâu, cuối cùng vẫn không bước vào.
Một mình ngồi trong thư phòng, gương mặt của Tư Đồ rất nghiêm trọng.
Hắn mở ngăn kéo cuối cùng, lấy một phong thư được bịt kín, do dự mãi vẫn mở ra xem.
Bên trong chỉ có một tờ giấy có nhiều nếp gấp, trên mặt viết vài chữ.
Tư Đồ nhìn mấy chữ này thật lâu, biểu cảm trên gương mặt thay đổi, sát khí cùng sự âm u không hề che giấu, khiến hắn trông như một người hoàn toàn khác.
Khi Lâm Diêu tỉnh lại đã hơn bảy giờ tối, hắn sờ sờ bên cạnh, thấy trống không, không khỏi suy nghĩ Tư Đồ đã dậy từ lúc nào.
Trong phòng khách, Lâm Diêu thấy Tư Đồ ngồi một mình trên sô pha, cả đèn cũng không mở, trong lòng nhất thời có chút kinh ngạc.
Hắn biết Tư Đồ vẫn luôn vì chuyện của ba mẹ Hoắc Lượng mà cảm thấy áy náy, nếu trực giác của hắn đúng, vậy thì cảm giác này sẽ giảm đi.
Nhưng, nếu ba mẹ của Hoắc Lượng không hề liên quan tới hiệp hội, e là Tư Đồ sẽ áy náy rất lâu.
Người này lúc nào cũng trông hihi haha tùy tiện, nhưng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/1841484/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.