Vụ án thứ 3: Cà độc dược màu đen.
Nghe Tư Đồ hỏi, Đặng Tiệp cười cười, “Dù sao cũng là ngôi sao nổi tiếng, mọi người đều thấy quen mà.”
Không, Tư Đồ không phải có ý này.
Lâm Diêu biết, Tư Đồ chưa bao giờ xem phim truyền hình, TV đối với hắn mà nói, chỉ có bản tin và thời sự mới đáng xem.
Cho nên Tư Đồ nhất định ám chỉ điều khác.
Quả nhiên, Tư Đồ lắc đầu, “Không, tôi không phải có ý này.”
“Tư Đồ, anh và nạn nhân có quen biết?”
“Ừ, mấy năm trước có người ủy thác anh điều tra cô ta.”
Lâm Diêu sửng sốt, buồn rầu nói, “Người anh từng điều tra mà cũng không nhớ?”
Tư Đồ nhún vai, thái độ giữa hai người khiến Đặng Tiệp cảm thấy thú vị, đứng một bên làm quần chúng, tạm thời không đề cập bất cứ chuyện gì.
Chỉ nghe Tư Đồ nói, “Anh chỉ nhớ lúc đó rất bận.
Vụ ủy thác cũng không khiến anh thấy hứng thú, vội vàng giải quyết cho xong rồi thôi.
Nhưng mà Tống Nguyệt này khiến anh có chút ấn tượng.”
“Ấn tượng gì?” Lâm Diêu hỏi.
Tư Đồ sờ cằm, có vẻ đang tìm kiếm từ ngữ, một lát sau hắn chỉ vào tấm ảnh nói, “Tính cách của cô ta hoàn toàn ngược lại với vẻ ngoài ngọt ngào.”
“Hoàn toàn ngược lại là sao?” Đặng Tiệp không nhịn được hỏi.
“Nói thế nào nhỉ? Tôi nhớ tính cách của cô ta rất kì lạ, sáng nắng chiều mưa, ấn tượng lúc đó để lại cho tôi là, cô ta có rất nhiều nỗi đau không thể trút ra, cho nên rất nóng nảy.”
Nghe tới đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/1841490/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.