Vụ án thứ 3: Cà độc dược màu đen.
Trong sân cũng không thiếu người của tổ trọng án, sự chú ý của bọn họ chuyển từ Cát Đông Minh sang Lâm Diêu, mọi người đều nghĩ, Lâm Diêu sẽ nổi giận.
Tư Đồ nhìn người yêu đứng bên cạnh, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, hai tay buông xuông nắm chặt, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, cả người khẽ run.
Tư Đồ dịu dàng nắm tay hắn, nói nhỏ, “Muốn phát hỏa thì cũng chọn chỗ khác, Đông Minh cũng không ổn.”
Lâm Diêu hít một hơi thật sâu, giọng của Tư Đồ kéo lý trí của hắn về, ánh mắt dừng lại trên người Đàm Ninh và Cát Đông Minh, đang định mở miệng thì thấy Cát Đông Minh ngẩng đầu.
Quẹt đi dòng nước mắt, đôi mắt đỏ hoe.
Hắn nói, “Tiểu Lâm, cậu và Tư Đồ lập tức tới phòng pháp y kiểm tra hiện trường, Đàm Ninh, cậu gọi cho Đường Sóc bảo nó liên lạc với Đường cảnh giam, ngay lập tức! Những người khác đợi lệnh.” Dứt lời, Cát Đông Minh đi tới chỗ Tư Đồ, giơ tay ra, “Cho tôi mượn xe của cậu.”
Tư Đồ không nói gì, đưa chìa khóa cho hắn.
Mọi người thấy Cát Đông Minh đi về phía chiếc xe của Tư Đồ, ai cũng không dám lên tiếng, Cát Đông Minh lúc này vô cùng xa lạ, như là một người khác, cả người tỏa ra sát khí không ai dám đến gần.
Một cơn gió lớn thổi đến, mang theo tro bụi làm cay mắt, bóng lưng xa xa đi trong ánh lửa, toát lên vẻ quyết liệt của phong tiêu tiêu hề d1ch thủy hàn(1).
(1) Xuất xứ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/1841496/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.