Vụ án thứ 3: Cà độc dược màu đen.
Dương Lỗi nhìn hai vị này thật sự muốn cuốn gói chuồn khỏi đây, phải biết chiến đấu anh dũng trên chiến trường mà hy sinh thì không sao, mà giờ còn chưa kịp xông ra chiến trường đã bị chết vì đạn lạc, thì thật sự mất mặt.
Vì vậy hắn lập tức vùi đầu vào làm việc, quyết định xem như chưa có gì xảy ra.
Khung cảnh ngưng đọng bị hành động của Dương Lỗi đánh vỡ, Lâm Diêu không nóng không lạnh hỏi, “Tại sao tới mà không nói một tiếng?”
“Sốt ruột.”
“Tìm được manh mối gì?”
“Không nhiều lắm.”
“Chí ít anh có đúng không?”
“Tạm được.”
Giờ phút này Tư Đồ rất hiểu cái gọi là “Nói nhiều sẽ chết”, muốn dùng sự im lặng bóp ch3t cơn bão.
Mà Lâm Diêu nhìn khéo miệng của hắn hơi run run, mỉm cười.
“Bây giờ là thời điểm đặc biệt, tổ trưởng cũng không có thời gian về họp, mấy người chúng ta trao đổi manh mối rồi thảo luận tiếp chuyện sau này.
Tư Đồ, qua phòng tôi, đừng quấy rầy tổ trưởng Dương làm việc.”
Tư Đồ có hơi sợ, trong hành lang lặng lẽ đi theo sau Lâm Diêu, thấp giọng hỏi, “Em không giận thật?”
“Giận? Giận chuyện gì?”
Nhìn đồng sự dễ thương đáng yêu, Tư Đồ lại tiến sát vào, “Trong điện thoại của Hứa Thận có đặt máy nghe lén, mấy cuộc trò chuyện của tụi em anh đều nghe được.”
“Chuyện này tôi đã biết từ lâu.”
“Biết rồi? Lúc nào?”
“Lúc anh đổ nguyên bình giấm đó.
Nếu anh không nghe trộm làm sao anh biết tôi và Hứa Thận hẹn gặp ở đâu?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/1841498/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.