Vụ án thứ 3: Cà độc dược màu đen.
Người ở trong nhà rất lâu mới ra mở cửa, thấy Lâm Diêu đứng bên ngoài, cười khổ hỏi, “Sao em lại tới đây?”
“Ngủ à?”
“Không, anh không ngủ được.”
Nhìn thoáng vào nhà, đèn phòng khách đang mở, đồ đạc lộn xộn.
Lâm Diêu thở dài, “Mặc áo khoác vào đi, tôi đưa anh đi dạo.”
Hứa Thận do dự một lát mới đồng ý với Lâm Diêu, khi hắn xoay người vào nhà, Lâm Diêu nhân cơ hội gửi đi một tin nhắn.
Đèn đường hai bên khu dân cư rọi xuống hai người, tạo thành hai cái bóng trên mặt đất, xung quanh vắng vẻ không có âm thanh, tiếng bước chân của bọn họ vang vọng rõ ràng.
Lâm Diêu tháo khăn choàng cổ của mình xuống, khoác lên vai Hứa Thận, giọng nói ôn hòa bình thản, “Đã khuya vậy rồi sao không mặc nhiều một chút.”
“Quên mất.”
“Quấn khăn choàng vào, đừng để lạnh.”
“Ừ.”
“Chắc chưa ăn cơm rồi, có muốn ăn gì không?”
“Không ăn.”
Dừng bước, Lâm Diêu kéo Hứa Thận có chút đần độn xoay người lại, gần như là ép hắn nhìn mình, “Có một số chuyện tôi cũng bất lực.”
Một câu không đầu không đuôi nhưng càng khiến vẻ mặt Hứa Thận thêm đau khổ, mắt nhìn xuống tay phải của mình, “Hôm nay có người làm thí nghiệm với tay phải của anh rất nhiều lần.
Sau đó bảo anh chờ, chờ tới khuya bọn họ nói anh có thể về nhà.
Không nghĩ tới, bàn tay phế này cũng có thể giúp anh chứng minh mình trong sạch.”
Đề cập tới chuyện cũ, trong lòng Lâm Diêu thấy khó chịu, cầm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/1841512/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.