Vụ án thứ 3: Cà độc dược màu đen.
Trời tờ mờ sáng, Tư Đồ đứng ở hành lang nói chuyện với Cát Đông Minh.
Biết được hành động bắt người bên ngoài vẫn chưa kết thúc, từ sau núi đến ra biển thậm chí là các đường thông nhau.
Kết hợp với lời tự thuật của Lâm Diêu với tình huống hiện tại mà xem, Tư Đồ mơ hồ nhận ra chuyện bắt được bác sĩ là không thể.
Cũng không phải nói tổ chuyên án với đội đặc công vô dụng, mà là bác sĩ đã sớm ngờ tới cục diện này, chuẩn bị tốt trước thời gian để bỏ trốn.
Lần đấu này có thể nói là bất phân thắng bại, điều duy nhất khiến hắn đau đầu là để Lâm Diêu một mình đi đối phó với bác sĩ.
Hắn không đánh giá thấp Lâm Diêu, mà là đánh giá thấp bác sĩ.
Vốn tưởng là Đồng phu nhân mới là thủ lĩnh mưu mô của hiệp hội, trải qua sự việc lần này, bác sĩ mới là người khó đối phó nhất.
Theo bố cục, thủ đoạn cùng với học thức của hắn, người này phải ở trên cả mình.
Tống Nguyệt bị bom nổ chết, Hứa Thận bị đặc công bắn chết, Diêu Kỳ Kỳ đền tội, nhìn bên ngoài thì phe họ giành chiến thắng, điều khiến Tư Đồ lo lắng là Lâm Diêu, sợ hắn bị đả kích quá lớn, tinh thần uể oải.
Nghĩ tới đây, hắn cất điện thoại vào, quay về phòng bệnh, thấy Lâm Diêu nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, trông như khúc gỗ.
Hắn đi tới khẽ vuốt lên mắt Lâm Diêu, “Nghỉ ngơi một lúc, mắt còn đỏ lắm.” Nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/1841528/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.