Vụ án thứ 4: Châm phong tương đối.
Chương 5
Động vật nhỏ lanh lợi ở bên cạnh chớp chớp mắt nhìn Tư Đồ chuẩn bị kéo Lâm Diêu đi, Tư Đồ sẽ không để Lâm Diêu ở đây một mình đờ ra.
Nhưng sự thật là Tư Đồ chỉ dịu dàng cầm tay đối phương, căn dặn, “Đừng ở lại lâu quá, nhớ ăn đúng giờ đó.” Sau đó gọi Diệp Từ đang đi ra ngoài.
Đường Sóc có chút không hiểu nổi, lúc bị Đại Binh ca kéo đi, mỗi bước đều cẩn thận quay đầu lại nhìn Lâm Diêu trên sân khấu.
Rời khỏi rạp hát, Đường Sóc kéo Tư Đồ hỏi, “Lâm ca không sao chứ?”
“Tới bây giờ thì vẫn còn ổn.
Đừng lo, sẽ ổn nhanh thôi.” Nói xong lấy chìa khóa xe đưa cho Đường Sóc, “Cho mượn Đại Binh ca của em xíu, lái xe của anh về tổ giùm nha.”
Đường Sóc nhìn Diệp Từ gật đầu, ngoan ngoãn lên xe Tư Đồ.
Nhìn Đường Sóc lái xe đi rồi, Diệp Từ mới nói, “Chuyện của cô bé kia đã tra ra rồi.
Tên là Miêu Kỳ Kỳ, năm 12 tuổi giết chú của mình, cảnh sát không tìm được bất kì chứng cứ nào để luận tội, chỉ có thể kết án là ngộ sát.
Đứa bé đó bị đưa vào viện quản giáo cho thanh thiếu niên ba năm, hôm cô bé chạy ra ngoài vừa lúc là ngày cuối hạn tù.
Cha mẹ đã di dân ra nước ngoài, ở đây chỉ có ông bà là người giám hộ, Miêu Kỳ Kỳ chưa về nhà, lần cuối xuất hiện chính là trước cửa nhà họ Lâm.”
Tư Đồ ngồi ở ghế phó lái hút thuốc, “Cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/1841537/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.