Trận chiến cuối cùng
Tư Đồ chỉ lo suy nghĩ, điếu thuốc cháy gần tới tay thì bị Lâm Diêu cầm lấy, dập tắt trong gạt tàn, Tư Đồ cười cười.
Nghĩ gì thế, Lâm Diêu nhìn hắn trông như muốn hỏi như vậy.
Cất đi tâm trạng phiền não, Tư Đồ hỏi Hùng Ái Quốc, “Mỗi ngày đi giao đều là cùng một con đường?”
“Đúng vậy.”
“Mỗi ngày đều đi quá tốc độ à?”
Người bị hỏi vội vàng xua tay từ chối, “Không có không có, đường đó có gắn camera, tôi đâu có dám.”
Lời này nói thật hay giả cũng không khó làm rõ, nếu thằng cha này ngày nào cũng phóng xe, nhất định sẽ bị camera quay lại, nếu hắn dám nói như vậy thì không phải nói dối rồi.
Tư Đồ tiện tay đưa giấy bút cho hắn, “Anh vẽ lại đường đi của mình đi.”
Người đàn ông không học văn hóa bị làm khó, gãi đầu, “Trời, tôi không biết vẽ sao giờ.”
“Muốn vẽ thế nào cũng được, đừng lo.”
Mười mấy phút sau, Hùng Ái Quốc đưa bản đồ cho Tư Đồ, Lâm Diêu cũng nhìn, Tư Đồ nói nhỏ vào tai đối phương, “Hiếm thấy đó, còn vẽ xấu hơn em nữa.” Lời còn chưa nói xong đã kêu đau một tiếng, chân bị Lâm Diêu đạp, đau thật chứ không đùa.
Tư Đồ nhăn mặt, lật tấm bản đồ lại cho Hùng Ái Quốc nhìn, cũng nói, “Anh vẽ cũng tốt ghê đó, giỏi hơn tôi nhiều.” Rồi liếc mắt nhìn vợ mình — Dỗ em nè, đừng giận nữa.
Lâm Diêu chớp mắt nhìn — Cút, không hơi đâu để ý tới anh.
Tư Đồ nhịn cười, hỏi Hùng Ái Quốc, “Đường đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/367217/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.