Trận chiến cuối cùng
Sống chung lâu như vậy, người yêu của Lâm Diêu từ một người cả mất lý trí cũng phải lấy được chân tướng, biến thành một người kiên nhẫn chờ đợi, cho nên, hắn không hỏi Tư Đồ đang suy nghĩ cái gì, mà là nói quyết định của Lưu Văn Đình cho hắn nghe.
Tư Đồ có vẻ cũng biết Lâm Diêu suy nghĩ điều gì trong lòng, Tư Đồ cảm động không khỏi mỉm cười, “Chúng ta cũng điều tra, vào tối Triệu Thụy chết không có gặp bất kì ai, điện thoại cũng không có một chút manh mối.
Bây giờ em nhớ lại lời kẻ uy hiếp đã nói đi.
Khi Triệu Thụy hỏi là ai kêu hắn làm thế, hắn nói ‘Hai người không phải vừa mới ở chung sao’.”
Lâm Diêu nghe có chút mơ hồ, hỏi ngược lại, “Mấu chốt là ở đó, trước khi người chết gặp tên cướp, ông ta đã gặp ai.”
“Cục cưng, em linh hoạt thêm một chút.” Tư Đồ ôm chầm hắn, cười nói, “Vợ của Triệu Thụy nói ông ta ra ngoài lúc 22:30, từ nhà đi bộ tới bùng binh đó cũng cần 20 – 25 phút, Triệu Thụy lớn tuổi đi bộ sẽ chậm hơn, nghĩa là tầm 25 – 30 phút, cho nên…”
Không đợi Tư Đồ nói xong, Lâm Diêu đột nhiên thức tỉnh, nắm chặt cổ tay hắn, “Ý anh là, người đó là vợ của Triệu Thụy?”
Tư Đồ búng tay, “Em nghĩ đi, tên cướp nói là ‘Hai người không phải vừa mới ở chung sao’ chứ không phải là ‘Hai người không phải vừa mới gặp nhau sao’.”
“Nghĩ như thế này đúng là có chút vi diệu, nếu đúng là vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/367220/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.