Vụ án thứ 4: Châm phong tương đối.
Trong phòng cảnh sát ở sân bay, một cảnh viên sau khi nghe điện thoại xong, đẩy cửa vào, chỉ Tư Đồ tiên sinh hỏi, “Anh rốt cuộc là ai?”
“Tư Đồ tiên sinh” giả vờ lấy mắt kiếng đeo vào cho lịch sự, “Luật sư, Liêu Giang Vũ.”
Không đợi mấy vị cảnh viên nổi giận, từ ngoài cửa lại có hai người khác đi vào.
Hai người đều có dáng vẻ nhã nhặn, người đi phía trước lấy thẻ chứng minh ra, “Tôi là trưởng bí thư tỉnh Văn Lạc, có một số việc cần làm sáng tỏ thay luật sư Liêu.”
Không đợi các cảnh viên giật mình, đứa bé trai đi nhanh tới chỗ Liêu Giang Vũ, kéo tay hắn, “Giang Vũ ca, đừng đùa nữa, đi thôi.”
Thư ký Văn gật đầu một cái với Liêu Giang Vũ, kéo người phụ trách nói nhỏ vào tai đối phương.
Địch Tử Hi vốn định qua cám ơn thư ký Văn, Liêu Giang Vũ lại kéo hắn rời khỏi phòng cảnh sát.
Ở ngoài sân bay, Liêu Giang Vũ kéo tay Địch Tử Hi, hỏi, “Sư đệ của anh đâu?”
“Ở nhà đó.
Mấy bữa nay ở nhà bí bách lắm.”
“Cho nghẹn chết mẹ nó luôn đi! Đi, chúng ta ra khách sạn ở.”
“Hả?” Địch Tử Hi dừng lại, “Giang Vũ ca, sư huynh của anh còn đang ở nhà chờ đó.
Người ta mấy bữa nay vẫn luôn bảo vệ em, bây giờ anh ổn rồi thì cũng nên về xem một chút.”
“Cái đm!” Liêu Giang Vũ văng tục, “Em trước hết để anh làm một đêm rồi hãy ứng phó với tuệ tâm được không, anh đã nhịn biết bao nhiêu rồi?!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/367227/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.