Vụ án thứ 4: Châm phong tương đối.
Sắc mặt Vương Tú tái nhợt, kinh ngạc nhìn Hoắc Lượng.
Rất nhanh vẻ kinh ngạc dần vặn vẹo, nước mắt trào ra, nhưng cô vẫn như cũ cố nén lại, nghẹn ngào nói, “Các, các cậu có bằng chứng không? Hay chỉ là suy đoán?”
Hoắc Lượng cũng không trả lời câu hỏi này, cầm bức vẽ mô phỏng mở ra để lên đùi mình, chỉ vào ký hiệu của bốn miếng giấy huỳnh quang, “Chị có thể nhìn ra, có một miếng bị dán lệch.”
Hai giọt nước mắt rơi lên tờ giấy, Vương Tú vươn tay lau đi, gật đầu không nói.
Hoắc Lượng còn nói, “Liên quan tới điểm này, chúng tôi đã điều tra mấy lần, có thể chứng minh có người trong lúc diễn đã thay vị trí của mảnh giấy.”
“Đúng, đúng là vậy… Còn, Lỗ Thần…”
“Lỗ Thần?” Hoắc Lượng cười cười, “Trước hôm diễn một ngày, hắn trộm sợi dây chuyền chị giấu trong xe.
Suốt đêm chạy tới đây, nối dây điện trong nhà vệ sinh của phòng nghỉ.
Hắn giấu dây diện sau nắm tay cửa, rồi lên trần nhà nới lỏng dây kẽm cột sắt phối trọng, lấy dây chuyền bỏ vào trong túi có vân tay của Lưu Nghị để bên trên.
Vào hôm diễn, chị kết thúc cảnh của mình xuống sân khấu, lúc màn kéo xuống trên sân khấu tối đen, Lỗ Thần lợi dụng tháo miếng giấy huỳnh quang, dán lại vị trí khác, sau đó mới vào phòng nghỉ bàn cảnh diễn với chị.
Chị nói, hắn rời khỏi phòng nghỉ trước khi chị đi vệ sinh.
Nhưng trên thực tế hắn không có đi, chị vừa đi vào nhà vệ sinh, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/367231/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.