Vụ án thứ 4: Châm phong tương đối.
Giằng co trong phòng thẩm vấn từ khuya tới bình minh, Lâm Diêu một đêm không ngủ, thần kinh buộc chặt, chịu đựng tới giờ này đã chịu hết nổi.
Hắn liếc nhìn Điền Dã không hề buông lỏng, phát giác thằng nhóc này không biết buồn ngủ là gì.
Mà phú thương bị bọn họ thẩm vấn, từ nửa đêm đã dùng thái độ trầm mặc, bị Điền Dã không mềm không cứng, lấy con dao cắt kim loại tới 3 giờ sáng, mặt đổ mồ hôi, sắc mặt căng thẳng, giọng nói không trơn tru kể ra không ít chuyện.
Tuy rằng mấy vấn đề này với Lâm Diêu mà nói không có bao nhiêu giá trị, hắn cũng biết thằng cha này muốn chơi mê hồn trận, nhưng cho dù thế nào, Điền Dã đã thành công đánh vỡ trầm mặc.
Đến 5 giờ sáng, sắc mặt phú thương tái nhợt, khẩn trương, hoảng loạn, trong lúc vô ý để lộ rất nhiều bí mật.
Lâm Diêu dần dần phát hiện Điền Dã này rất đáng sợ, hắn sẽ không la hét vào bạn, cũng sẽ không cưỡng ép dụ dỗ, từ đầu tới cuối chỉ dùng một giọng điệu, không nghe ra buồn vui giận dữ, không đoán được tâm trạng của hắn, nhưng cách thức thẩm vấn ôn hòa này lại từ từ đánh tan tâm lý của tội phạm.
Trong mấy tiếng thẩm vấn dài đằng đẵng, có hai lần phú thương không chịu nổi, nếu chủ thẩm là Lâm Diêu chắc chắn sẽ không cho đối phương nghỉ ngơi, dùng chiến thuật mệt nhọc, nhưng Điền Dã lại không sử dụng cách bình thường này.
Ban đầu Lâm Diêu thấy không ổn lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/367241/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.