Vụ án thứ 4: Châm phong tương đối.
Gặp chủ của hội quán suối nước nóng Bạch Văn Trác đi cùng, Lâm Diêu hướng về phía suối nước nóng ngoài trời.
Hạ Phong đi xa xa sau lưng vô cùng đề phòng Lâm Diêu.
Hắn không phải nhìn không thuận mắt, chỉ là tương đối mâu thuẫn với thân phận của Lâm Diêu mà thôi.
Nhưng mà tiểu tặc miêu này cũng rất bình tĩnh, dọc dường đi Bạch Văn Trác trò chuyện về lần đầu gặp Lâm Diêu, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người yêu, nhìn vẻ mặt đáng yêu lại không được tự nhiên, biểu thị không hề chống cự.
“Yên tâm, tôi không đến để gây sự với cậu ta.” Lâm Diêu cười nói.
“Tôi biết.” Bách Văn Trác gật đầu, “Tiểu Phong không thích cảnh sát, đối với Tư Đồ tiên sinh cũng có chút phản cảm.
Căn cứ theo hai điểm này, cậu ấy không chào đón cậu cũng là lẽ đương nhiên.”
“Chuyện của cậu ta với Tư Đồ đã qua lâu rồi, sao cứ canh cánh trong lòng mãi thế?” Lâm Diêu có chút không vui.
Bạch Văn Trác đi chậm lại, khẽ nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, “Tiểu Phong ghét kiểu người đùa giỡn với tình yêu, dù sao cũng là Tư Đồ vô tâm với cậu ấy.”
“Anh cũng đâu giống kiểu người để ý gì.”
“Chúng tôi bây giờ rất hạnh phúc, không cần để ý tới chuyện cũ nữa.” Dứt lời, Bách Văn Trác đẩy kính mắt, cười nói, “Nhẫn đẹp đó.”
Đang nói chuyện, Hạ Phong từ đằng sau nhào tới, một tay kéo Bạch Văn Trác, mặt lạnh dạy dỗ, “Ai cho anh cười?”
Lâm Diêu có cảm giác như giẫm mìn, thằng nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/367245/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.