Về phủ, thất vương gia cùng Trần quốc công đã ngồi sẵn nói chuyện với nhau.
Nghiên Dương trở về, cô vào phòng khách. Cô hỏi:"Phụ thân, mọi người có chuyện gì vậy? Trong phủ họ cứ nhìn con lạ lạ sao á!"
Trần quốc công lắc đầu than phiền. Có vẻ ông không hài lòng với điều gì đó. Ông nói:"Dương nhi, thánh chỉ của hoàng thượng con biết chưa?"
Nghiên Dương tròn xoe mắt, thánh chỉ gì chứ! Nãy giờ cô ở trong cung, đâu có ai nói với cô điều gì đâu. Cô hỏi:"Thánh chỉ gì vậy phụ thân? Có liên quan tới con hả?"
Nói xong, cô quay qua nhìn thất vương gia. Thất vương gia cũng chẳng nói gì.
Trần quốc công giọng có vẻ buồn buồn:"5 ngày nữa, con đi đến Bắc Triều. Thiên Kỳ và Bắc Triều sẽ liên hôn. Vì vậy...."
Nghiên Dương cắt ngang lời của trần quốc công:"Ý phụ thân nói là....con chính là người phải kết hôn với nhị hoàng tử kia? Người mà con chưa từng biết mặt??"
"Đúng như vậy! Thánh chỉ đã ban. Có chối cũng không được! Chỉ đành làm theo thôi!"
"Nhưng con không muốn...con...!"
"Không được! Nếu như thánh chỉ chưa ban, ta còn có thể ngăn cản. Hôm nay quá đột ngột. Vị hoàng tử đó lại nói rằng ngài ấy thích con! Con đành làm theo đi! Ta sẽ cho người theo bảo vệ cho con thật tốt! Con yên tâm!"
Thất vương gia bây giờ mới lên tiếng. Chàng nói:"Bắc Triều cũng rất tốt. Phong cảnh rất đẹp, hoang dã. Đến đó cũng không tệ. Chỉ là không phồn vinh bằng Thiên Kỳ thôi! Sống vài năm sẽ quen thôi!"
Thất vương gia sao lại có thể nói ra những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-chi-la-lua-doi/1079281/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.