Minh Kiều mở mắt, nhìn quanh căn phòng với những đồ đạc bài trí có phần xa lạ và chưa quen. Cô ngẫm nghĩ một giây mới nhận ra mình đã chuyển về Vườn Hồng.
Mọi chuyện xảy ra tối qua vẫn hiện rõ trong đầu. Cuộc trò chuyện giữa cô và Đường Hiểu Ngư chẳng đi đến đâu. Thời tiết oi bức khiến người ta vừa mệt mỏi vừa bực bội, lại thêm một đêm không ngủ.
Vậy nên cô dứt khoát không cố ngủ nữa, thu dọn hành lý, quét dọn qua thư phòng, và đến nửa đêm thì quay về đây.
Nghĩ đến thư phòng, suy nghĩ của Minh Kiều lại lạc đến quyển du ký mà cô chưa kịp đọc xong.
Sách chưa đọc hết, mà sau này còn có cơ hội quay lại thư phòng hay không thì cũng khó mà nói.
Dù gì nơi đó cũng là chốn cô đã ở khá lâu, rất nhiều ký ức đẹp đều gắn với nơi đó. Trong lòng Minh Kiều không khỏi dâng lên chút luyến tiếc và không nỡ rời xa. Quan trọng hơn, sau khi rời thư phòng, nếu muốn gặp Đường Hiểu Ngư, cô phải tùy thuộc vào ý muốn của đối phương.
Cô ấy sẽ giận bao lâu đây? Nếu đã xem mình là bạn, chắc sẽ không giận cả đời đâu nhỉ?
Nghĩ tới đây, Minh Kiều bất giác lại thấy hối hận.
Tối qua vì sao lại vội vàng bỏ về Vườn Hồng như chạy nạn thế chứ? Nếu sau này Đường Hiểu Ngư hết giận, quay lại tìm cô thì sao? Như vậy chẳng phải lỗ lớn rồi à?
Nỗi hối hận này như giọt mực rơi vào nước trong, lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-moi-nguoi-deu-nghi-thien-kim-gia-co-noi-kho-ma-khong-noi/2976179/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.