Một bữa tối tuy vô cùng ngon miệng nhưng lại khiến hầu hết mọi người ăn không ra vị cuối cùng cũng kết thúc.
Sau bữa cơm, bà ngoại quả nhiên gọi dì nhỏ đang mặt mày khó chịu ra ngoài trước.
Minh Vy nhìn theo bóng lưng hai vị trưởng bối rời đi, trong lòng hiểu rõ, đợi đến khi dì nhỏ nói chuyện xong với bà ngoại, hoặc nói chính xác hơn, đợi dì nhỏ mách xong, sẽ đến lượt cô bị kéo đi nói chuyện.
Chỉ là, việc hôm nay cô tỏ rõ thái độ với dì trước mặt bà ngoại cũng là có chủ ý để bà ngoại trông thấy, nên trong lòng cô rất thản nhiên.
Nhưng vừa quay đầu lại, cô phát hiện trong phòng ăn giờ chỉ còn mình và Đường Hiểu Ngư, Minh Kiều đã không thấy bóng dáng đâu. Sắc mặt cô lập tức trở nên vi diệu.
Chạy nhanh thật, cô nghĩ.
"Chúng ta cũng đi thôi."
Đường Hiểu Ngư nhẹ gật đầu, cùng Minh Vy rời khỏi phòng ăn.
Bước ra ngoài, nhìn cảnh sắc trong vườn mười mấy năm qua chẳng hề thay đổi, Minh Vy thoải mái cười, "Hồi nhỏ nghỉ hè, chúng tôi rất thích đến đây chơi."
Khi ấy ông ngoại còn sống, nhà cậu vẫn chưa ra nước ngoài, khu vườn rộng lớn vô cùng náo nhiệt, không như bây giờ, lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lẽo.
Khi ấy mọi thứ đều rất tốt, ngay cả dì nhỏ dường như cũng chẳng đáng ghét đến vậy.
Nhưng Minh Vy chợt nghĩ, lúc ấy Đường Hiểu Ngư còn đang lưu lạc bên ngoài, họ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-moi-nguoi-deu-nghi-thien-kim-gia-co-noi-kho-ma-khong-noi/2976188/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.