Chú cũ nằm trên mặt đất r*n r*, suýt nữa khóc òa ngay tại chỗ, "Tôi không lừa cô, tôi thật sự không lừa cô, cô không tin chỗ nào cứ hỏi tôi, đừng đánh tôi nữa!"
Minh Kiều nhìn chằm chằm vào anh ta, đôi mắt hoa đào xinh đẹp không hề có chút dịu dàng tự nhiên, thậm chí chẳng giống đang nhìn một sinh vật sống, "Vậy anh nói cho tôi biết, người sai anh đến rốt cuộc đã đưa ra mệnh lệnh gì, anh muốn lừa tôi đến nhà anh làm gì?"
Chú cũ mặt tái nhợt, thân thể run rẩy mạnh mẽ, anh ta không thể nói, cũng không dám nói.
Chỉ mới chần chừ vài giây, cảm giác mất trọng lực quen thuộc lại đến, sau đó là chóng mặt và đau đớn dữ dội.
Anh ta chậm chạp nhận ra, hóa ra mình lại bị một cú đá bay đi xa như vậy.
Lại là những bước chân nhẹ nhàng, lại là giọng nói quen thuộc, "Thôi, tôi là người có lòng kiên nhẫn có hạn, thà lãng phí ít thời gian ở đây nghe anh bịa chuyện, còn hơn dành nhiều sức lực nghĩ xem giết một con chó xong thì phải làm sao cho gọn gàng."
Tất cả như một cơn ác mộng đang tái diễn.
Chú cũ không dám cược với một kẻ điên, chỉ cần anh ta có chút nghi ngờ, sẽ không chút do dự mà đá người xuống từ độ cao, không biết cô ta có dám giết người hay không, nhưng mạng người có một, anh ta không thể cược.
"Đừng, đừng đánh nữa, tôi nói!" Anh ta dùng hết sức lực cuối cùng để gào lên, "Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-moi-nguoi-deu-nghi-thien-kim-gia-co-noi-kho-ma-khong-noi/2976200/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.