Cả đời này, kẻ săn mồi chưa từng trải qua sự nhục nhã và thê thảm như vậy. Hắn bị người đó ra lệnh bò trên nền tuyết, bị buộc dây quanh cổ và kéo đi như một con chó, cuối cùng lại bị ném vào đám ảo ảnh ma vật chẳng khác nào vứt một bao tải.
Trước khi ngất đi, hắn nghĩ rằng đây đã là giới hạn mà nhân gian có thể đạt được. Nhưng khi tỉnh lại, hắn mới nhận ra, thì ra phía trước vẫn còn địa ngục chờ đợi hắn.
Hắn mơ hồ mở mắt, nằm thoi thóp trên nền đất tuyết, cảm giác toàn thân như bị một chiếc xe tải lớn đâm văng xa vài trăm mét rồi bị cán qua cán lại, không một chỗ nào là không đau. Vì vậy, vết thương bị đâm xuyên trên người hắn ngược lại trở nên tê dại.
Cơ thể bị trọng thương khiến các giác quan cũng trở nên chậm chạp. Một lúc sau, kẻ săn mồi mới phát hiện xung quanh hắn có một đám người đứng vòng tròn.
Nhìn những bộ đồng phục xanh đậm không mấy xa lạ đó, hắn không biết nên cảm thấy sợ hãi hay may mắn.
Rơi vào tay Hội Chim Bay, hắn chắc chắn cũng sẽ bị đánh đập và tra tấn, nhưng ít nhất họ sẽ không giống người phụ nữ đáng sợ kia, dường như có thể lôi linh hồn hắn ra khỏi cơ thể mà chà đạp.
Bạch Cáp có chút tiếc nuối, vung cây quạt lông trắng trong tay, "Hắn tỉnh rồi."
Hắn tỉnh lại thì không thể đánh tiếp, nhỡ đâu lại đánh ngất nữa thì phiền toái.
Đường Hiểu Ngư bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-moi-nguoi-deu-nghi-thien-kim-gia-co-noi-kho-ma-khong-noi/2976228/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.