Nếu có thể, Minh Kiều muốn trực tiếp vỗ ngực cam đoan với Đường Hiểu Ngư: cô yên tâm, tôi nhất định sẽ đại nghĩa diệt thân.
Nhưng nàng không thể.
Cho nên mấy lần nói đến dì út, nàng thoạt trông vẫn còn khá ôn hòa, không trách được Đường Hiểu Ngư sẽ lo lắng.
Nhưng cũng chỉ là thoạt trông mà thôi, trên thực tế sao nàng có thể ôn hòa nổi với dì út được nữa.
Ban đầu đúng là nàng tính nhờ Thời Nhan tìm được chứng cứ, sau đó đơn giản thô bạo vứt ra trước mặt người nhà họ Minh.
Đến lúc đó bọn họ thích xử lý thế nào thì xử lý.
Nàng công thành lui thân cũng không thẹn với lương tâm.
Nhưng khi quan hệ với Đường Hiểu Ngư càng ngày càng sâu sắc, suy nghĩ của nàng đã thay đổi.
Loại người như dì út tựa như một con rắn độc ẩn nấp trong bụi cỏ, nếu như không thể đánh chết thì không nên vội đánh cỏ động rắn.
Bởi vì ta không biết nó có thể ẩn mình càng sâu nữa, sẽ trở lại và cắn ta khi ta không phòng bị hay không.
Vã lại chứng cứ phạm tội quá nhẹ, nàng rất khó không hoài nghi người nhà họ Minh sẽ mềm lòng với dì út, nhất là dì út có cùng huyết thống với họ.
Huyết thống là thứ luôn có thể biến một chuyện vốn không đơn giản trở nên phức tạp hơn, huống chi còn có một "người tốt nhất quả đất" đang ngồi cạnh nàng đây nữa.
Người tốt thì cái gì cũng tốt, nhưng có đôi khi quá tốt lại khiến người ta đau đầu.
Minh Kiều tổ chức từ ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-moi-nguoi-deu-nghi-thien-kim-gia-co-noi-kho-ma-khong-noi/902352/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.