Đủ mối suy nghĩ, nói thì dài nhưng thực ra cũng chỉ trong chớp mắt.
Đường Hiểu Ngư thấy Minh Kiều cầm điện thoại lơ đãng thì không khỏi bất ngờ, vô ý thức liếc qua màn hình, vừa hay thấy ghi chú tên người gọi, đôi lông mày cau lại một cách khó mà nhìn thấy được.
Cô không có cảm tình đặc biệt gì với dì út, vì dù cho là ai đi nữa thì cũng sẽ không thích một người trưởng bối bất công cả, nhất là người được bất công còn là người tráo đổi cuộc sống với mình.
Nhưng khi cô thấy Minh Kiều như đang suy tư điều gì, biểu tình còn khá vi diệu, sự kì lạ trong lòng lại tăng thêm vài phần.
Theo cô biết thì dì út đối xử với ba chị em nhà họ Minh khá được, nhất là rất thiên vị Minh Kiều, quan hệ giữa hai người luôn rất thân mật, cớ gì khi thấy dì út gọi điện nàng lại có phản ứng này?
Con ngươi đen nhánh của Đường Hiểu Ngư hiện ra mấy phần trầm tư, đang muốn mở miệng thăm dò đã nghe thấy Minh Kiều loáng thoáng nói "Cơ hội chắc tới rồi đây", sau đó đi sang một bên tiếp điện thoại.
Minh Kiều đi sang một bên nghe điện thoại, chủ yếu là do lo lỡ đâu dì út lại quở trách Đường Hiểu Ngư với nàng qua điện thoại thì hẳn sẽ rất xấu hổ.
Dù sao thì cũng không phải lần một lần hai dì út cùng nguyên chủ nói xấu sau lưng Đường Hiểu Ngư.
Hiện giờ Minh Kiều thực sự không muốn ấn tượng vốn không lấy gì làm tốt của mình trong mắt Đường Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-moi-nguoi-deu-nghi-thien-kim-gia-co-noi-kho-ma-khong-noi/902406/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.