Mấy ngày nay đối với Long Kiệt mà nói thật sự là rất không thuận lợi.
Đầu tiên là mấy ngày trước hắn uống say hiếm thấy, sau khi tỉnh lại hoàn toàn không nhớ rõ mình làm sao về đến nhà, trong mơ hồ còn nhớ được một đôi mắt trắng đen rõ ràng, ánh mắt sáng rực. Ánh mắt đặc thù sáng rỡ kia làm cho anh muốn nhìn lâu một chút, tiếc là cảm giác say ập tới, hắn không rõ được khuôn mặt người trong mộng.
Thế nhưng hắn lại nhớ được đôi mắt, chỉ cần cho nhìn lại một lần, hắn nhất định có thể nhận ra.
Càng quái là, ngày hôm sau A Siêu lại gọi điện đến phàn nàn.
“Cậu thật là không biết tốt xấu!” A Siêu trong điện thoại không chút khách khí mà mắng. “Mình đặc biệt không uống rượu muốn đưa cậu về, cậu lại cho mình leo cây!”
“Cậu nói cái gì?” Vẻ mặt Long Kiệt lúc đó thật sự cứng đờ, hoàn toàn không hiểu việc gì.
“Mình chẳng qua đi lấy xe, cậu ở cửa liền biến mất, hại mình tìm cậu đến khuya, cũng may, sau đó thằng nhóc giữ cửa nói với mình cậu lên xe một phụ nữ, nếu không thì không biết mình tìm đến mấy giờ!” Giọng điệu thật là ai oán!
“Phụ nữ? Phụ nữ nào?” Chẳng lẽ là chủ nhân của cặp mắt trong mộng kia? Hắn làm sao có thể lên xe của cô ấy? Long Kiệt lòng tràn đầy nghi ngờ, khát khao tìm được giải đáp.
“Cậu hỏi mình, mình hỏi ai?” A Siêu không chút khách khí trả lời. “Mình nào biết nợ phong lưu của cậu ở đâu ra! Không chừng là ham muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-moi-nguoi-deu-yeu-tong-giam-doc/2436821/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.