Đáng tiếc cuộc gọi này của bà Nghiêm không gọi được, gọi rất nhiều lần đều nhắc nhở bà ấy tạm thời không liên lạc được.
Bà Nghiêm vừa giận, lại mắng ông Tề một trận.
Ông Tề đáng thương, trước kia vẽ máy bay chi3n đấu, bây giờ chỉ có thể đi tưới nước cho hoa tùng thổ dưới ánh mặt trời chói chang, phơi đến mức không kịp lau mồ hôi, vào cửa đã gặp phải tai hoạ bất ngờ trời giáng.
Ông Tề vô tội cẩn thận nhớ lại một chút, nói: “Trước khi đi không phải đã báo bình an với bà rồi sao, nói phải đến chỗ không người đóng phim, khu không người vì sao lại gọi là khu không người chứ, nơi đó không có tín hiệu, người không có tín hiệu làm sao gọi điện thoại được.”
Bà Nghiêm nhớ đến chuyện này thì càng tức giận: “Nuôi một đứa con trai giống như nuôi một đứa phế vật vậy, vừa đến thời điểm mấu chốt là không tìm thấy người.”
Vì tránh dẫn lửa thiêu thân, ông Tề không nói tiếng nào, yên lặng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Con trai bây giờ là không liên lạc được.
Bà Nghiêm không cam lòng, cảm thấy là chính mình không thể giúp đỡ Bạch Giới Tuệ.
Một mình lẩm bẩm: “Không được, mình phải gửi một tin nhắn cho nó.”
Bà Nghiêm tìm được kính viễn thị của mình, đeo kính lên gõ từng chữ: Có chuyện quan trọng, nhìn thấy tin nhắn lập tức gọi lại.
Sau khi Bạch Giới Tuệ về đến nhà cũng không nhàn rỗi, thời gian một buổi trưa cô đều đang sửa sang lại ghi chép khám bệnh, dùng thuốc mấy năm nay cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-nhung-nguoi-kham-benh-tren-livestream-deu-muoi-mat/2464050/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.