Chỉ thấy Hoa Tu Viễn chậm rãi bước lên cầu thang, lập tức từ tầng năm đi thẳng lên tầng sáu, không có một chút ngăn trở nào!
Tiểu sư muội không phải vừa nãy đã đem phù văn phá giải cấm chế, mở ra cửa vào xé xuống rồi sao? Sư tôn sao lại đi lên được?
Nếu hắn ngay từ đầu đã biết nơi này có cấm chế, hơn nữa biết làm sao để không chịu cấm chế ngăn cản đi lên tầng sáu, vậy vì sao trước nay cũng chưa từng nói với bọn họ?
Càng đáng sợ chính là, bây giờ hắn cứ đi lên như vậy chẳng phải là muốn cùng bọn họ đυ.ng mặt rồi sao?
Lúc này Hoa Tu Viễn đã đi gần hết cầu thang, đủ để thấy rõ ràng tình huống trên tầng sáu, trong khoảnh khắc mấy người Bùi Lạc Bạch đều nín thở không dám động đậy.
Hoa Tu Viễn quay đầu sang, tầm mắt đảo qua chỗ của nhóm người Bùi Lạc Bạch, tình huống vô cùng xấu hổ này khiến bọn họ nhất thời bất động, trong lòng còn đang không ngừng điên cuồng tự hỏi nên nói gì, sau đó bất ngờ thấy Hoa Tu Viễn như là không nhìn thấy bọn họ, tầm mắt tiếp tục chuyển qua nơi khác, thẳng đến khi nhìn quét hết cả tầng sáu.
Thấy vậy nhóm Bùi Bạch Lạc cũng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng điều chỉnh, càng thêm cẩn thận nín thở ngưng thần, tránh cho lộ ra bất kỳ dấu vết nào.
“Kỳ quái.”
Không phát hiện được gì, Hoa Tu Viễn mày càng nhăn lại, biểu tình trên mặt cũng càng ngưng trọng hơn.
Nếu không phải do những kẻ ngu xuẩn kia, hắn đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-phan-dien-deu-hac-hoa-chi-co-su-muoi-la-hai-huoc/1342602/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.