“Lục sư huynh! Sao lại ngã xuống rồi? Muội không làm huynh bị thương đó chứ?”
Nếu thương tâm không tính là bị thương thì tiểu sư muội xác thật không thương đến hắn, nhưng chịu không được tâm thái lại vỡ rồi.
Ở địa bàn của tiểu sư muội, bên trong trận pháp, bị áp chế cùng nàng đối chiến còn muốn thắng sao? Mơ cái gì!
“Lục sư huynh, không phải là chịu không nổi chứ? Muội cũng không phải cố ý mà, thời gian ba ngày làm ra trận pháp làm sao có thể cẩn thận tỉ mỉ được, chỉ là ai có tui vi cao hơn thì bị hạ xuống Trúc Cơ sơ kỳ, còn những mặt khác thì muội cũng không suy tính kỹ, chỉ xử lý đơn giản thôi.”
Diệp Linh Lang cảm thấy vẫn nên cùng Lục sư huynh giải thích một chút, chữa khỏi tâm linh đang bị thương kia.
Ninh Minh Thành còn muốn nói gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng lại thay đổi thành một câu: “Tiểu sư muội, ta nhận thua.”
“Vậy được rồi, sư huynh chuẩn bị!.”
Diệp Linh Lang nói xong thì móc ra một lá bùa ném lên chỗ cao nhất của trận pháp, dán lên.
Giây tiếp theo, có động tĩnh rất lớn từ chỗ sâu bên trong trận pháp truyền đến, cảm giác như mặt đất đang rung chuyển, sau đó là từng tiếng gào rống phẫn nộ hỗn loạn của yêu thú vang lên, sợ tới mức Ninh Minh Thành vèo một cái từ trên mặt đất đứng lên.
“Tiểu sư muội, chuẩn bị gì? Muội nghe được những âm thanh đó sao?”
“Nghe được, là yêu thú muốn xông tới đó.”
Lúc này, từ chỗ sâu bên trong chạy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-phan-dien-deu-hac-hoa-chi-co-su-muoi-la-hai-huoc/1342607/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.