Khi kẻ xui xẻo kia chạy tới nơi thì trông thấy một màn như vậy, hắn cả người đều bị dọa sợ rồi.
Còn không phải là đuổi theo bọn họ mổ một chút thôi sao? Cũng không có bao nhiêu thù oán, không đến mức sáu người liên thủ đem tất cả Kim Sí Điểu đều đặt lên lửa nướng vậy chứ?
Nhưng mà ngẫm lại, đám Kim Sí Điểu kiêu ngạo vừa mới đuổi theo bọn họ như con ghẻ, bây giờ lại bị gϊếŧ ngược lại vẫn rất là hả hê, chẳng qua ai có thể nghĩ ra ý tưởng như vậy được chứ? Việc này cũng rất quá đáng.
Nhưng cố tình, một việc có vẻ không tưởng như vậy thật sự để cho bọn họ làm được.
Kẻ xui xẻo sờ sờ cằm của mình vừa suýt chút sợ đến rơi xuống, khẩu khí này vẫn là nhịn đi, nhóm người này hắn không thể trêu vào, thật sự không thể trêu vào.
Ngoại trừ hắn cũng còn có rất nhiều người từ xa gần các nơi chạy tới, vốn tưởng rằng bên này có chí bảo hiện thế mới có thể kim quang lấp lánh như vậy, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, trăm cay ngàn đắng, vội vội vàng vàng chạy tới giành cơ hội, kết quả đến đây lại nhìn thấy sáu người đang liên thủ nướng đàn chim kia?
Chạy đến nỗi giày đều sắp rớt, gấp đến độ người đều choáng váng, kết quả để cho bọn hắn xem cái này?
Là cái quỷ gì chứ?
Sao lại có nhiều Kim Sí Điểu như vậy? Còn những người này vì sao lại muốn nướng chúng nó? Vì nó ăn ngon chắc?
Cũng không đúng, những con chim kia đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-phan-dien-deu-hac-hoa-chi-co-su-muoi-la-hai-huoc/1342613/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.