“Muội xem, ta đã nói mà, khẳng định không có việc gì.”
Lục Bạch Vi uống hết nửa ly rượu sau đó quay sang rót cho Diệp Linh Lang thêm một ít.
“Ngũ sư huynh thật là lợi hại!”
Diệp Linh Lang gật gật đầu, vươn tay cầm lấy ly rượu vừa được rót đầy.
Mục Tiêu Nhiên lúc này tức giận đến đầu thình thịch, hắn trở tay đóng cửa rồi đi vào trong phòng, thuận tay cướp lấy ly rượu trong tay Diệp Linh Lang.
“Ngũ sư muội, sao có thể làm tiểu sư muội uống rượu chứ? Nàng còn nhỏ tuổi như vậy!”
Lục Bạch Vi kinh ngạc nhìn về phía Mục Tiêu Nhiên, bọn họ quen biết nhau cũng một thời gian khá dài rồi, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy Mục Tiêu Nhiên luôn ôn nhu nho nhã giận thành như vậy.
“Còn có tiểu sư muội đó, sao muội có thể đưa nhiều bùa nổ mạnh như vậy cho Ngũ sư muội chứ? Cửa của Lục phủ đều bị nàng làm nổ ra vài cái hố rồi!”
Sau khi chất vấn xong, Mục Tiêu Nhiên mới nhận ra giọng nói của mình có hơi lớn, ngữ khí cũng hơi hung dữ, cảm xúc có chút mất khống chế.
Vì thế hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình, hòa hoãn ngữ khí, điều chỉnh trạng thái, có chuyện gì cũng có thể từ từ nói, mọi việc không nên tức giận.
Lúc này, Diệp Linh Lang vẻ mặt chân thành đặt câu hỏi.
“Nhưng muội nhìn thấy Ngũ sư tỷ bị vây công mà. Nhiều bùa nổ mạnh như vậy mà chỉ nổ ra được mấy cái hố thôi sao? Không nổ chết người sao?”
Mục Tiêu Nhiên đang chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-phan-dien-deu-hac-hoa-chi-co-su-muoi-la-hai-huoc/480807/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.