“Tiểu sư muội, sao muội lại có thể đối xử với ta như vậy chứ? Ta rốt cuộc có lỗi chỗ nào với muội chứ?” Quý Tử Trạc vẻ mặt đưa đám mà chất vấn nàng.
“Thất sư huynh, lời này của huynh muội không đồng ý đâu, Béo Đầu là quả tuyết linh đã sinh linh trí, tứ sư tỷ nói nó vô cùng quá trân quý còn gần với tiên quả nữa đó, trong chúng ta thì huynh chính là người đầu tiên được ăn quả tuyết linh đó, huynh chẳng lẽ không nên cảm kích muội sao?”
“Vậy muội ít nhất cũng rửa sạch một chút chứ!”
“Thất sư huynh, ngay cả nước của nó cũng rất trân quý đó, muội nếu cầm đi rửa một hồi lại không cẩn thận đem tinh hoa rửa mất thì làm sao đây? Muội cũng chưa ăn qua quả tuyết linh đâu, lần đầu tiên của Béo Đầu là thuộc về huynh đó!”
Nhìn thấy Quý Tử Trạc vẫn như cũ đầy mặt hiện rõ không thể chấp nhận, Diệp Linh Lang thở dài, kiên nhẫn giải thích.
“Hơn nữa, đó chính là chân của Béo Đầu, muội nếu ngay trước mặt nó cầm đi giặt sạch, huynh lại ngay trước mặt nó ăn mất, huynh có nghĩ đến cảm nhận của nó một chút không? Nếu là huynh thì có thể chấp nhận được không?”
“Hình như không thể chấp nhận lắm.”
“Vậy thì đúng rồi, muội chỉ là quyết đoán một chút, tránh đi tất cả xấu hổ, muội là vì tốt cho cả đôi bên mà.”
Nói rất có đạo lý, nhưng Quý Tử Trạc cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
“Thất sư huynh, huynh cũng đã ăn rồi thì nên nhanh đi tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-phan-dien-deu-hac-hoa-chi-co-su-muoi-la-hai-huoc/480842/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.