Vì thế, đoàn người Diệp Linh Lang lại bắt đầu một vòng chạy trốn sinh tử mới.
Béo Đầu củ cải ngồi xổm trên vai Diệp Linh Lang chỉ đường, bên này bên này, bên kia bên kia.
Nhưng dù bọn họ chạy như thế nào thì vẫn giống như một đám ruồi nhặng không đầu ở trong sương mù, nơi nơi chạy loạn.
Nhưng mà bọn họ lại không thể không chạy, bởi vì Liễu Nguyên Húc đuổi theo rất sát.
Không hổ là thủ tịch đại đệ tử của Ẩn Nguyệt Cung, thực lực thật không phải tầm thường, bọn họ dán bùa gia tốc mới miễn cưỡng không bị đuổi theo mà thôi, muốn cắt đuôi là chuyện không có khả năng.
“Chính là nơi này, nhảy vào phía trước, nhất định phải nhảy!”
Diệp Linh Lang thả người nhảy xuống, nhảy vào một đám sương mù, giây tiếp theo cảnh tượng trước mắt cũng toàn bộ thay đổi.
Nơi mà bọn họ rơi xuống là một sơn cốc vô cùng xinh đẹp, trong sơn cốc cỏ cây rậm rạp, hoa thơm chim hót, cực kỳ giống cảnh sắc của thế ngoại đào nguyên.
Chỉ là bọn họ còn không kịp thưởng thức phong cảnh đã nghe Béo Đầu củ cải kêu to: “Tiếp tục chạy, đừng dừng lại.”
“Nơi này không an toàn sao?”
“Nơi này không phải địa bàn của ta.”
……
Vì thế mấy người Diệp Linh Lang chỉ có thể tiếp tục chạy lên phía trước, chạy vội chạy vội một hồi bỗng nhiên nhìn thấy trên một thân cây cao có treo rất rất nhiều cái kén, những cái kén đó kích thước rất lớn, có thể chứa được một người trưởng thành.
Lúc bọn họ đi ngang thì cái kén còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-phan-dien-deu-hac-hoa-chi-co-su-muoi-la-hai-huoc/480850/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.