Sau khi kêu gào xong, Tạ Lâm Dật một lần nữa gia nhập nhóm người cùng cự mãng chơi đùa, hơn nữa nhảy vọt lên trở thành người nỗ lực nhất trong mười mấy người kia.
Bởi vì trên người hắn mang khối thi thể lớn nhất, có mùi hôi nhất, sẽ luôn là mục tiêu đầu tiên có thể khiến cho cự mãng chú ý.
Tạ Lâm Dật ở trong lòng mắng Diệp Linh Lang 800 lần, nhưng mà khi nhìn thấy nàng phá giải cấm chế có chút hiệu quả thì lập tức sửa thái độ, bắt đầu cầu nguyện Diệp Linh Lang thuận lợi phá trận.
Rốt cuộc hắn thật sự không muốn ở lại đây chơi với cự mãng kia nữa, đời này chưa từng có lúc mệt như vậy.
Thời gian từng chút trôi qua, Diệp Linh Lang vẽ vô số phù văn xung quanh lối vào, vẽ đến cả gương mặt nhỏ đều trắng bệch, trên trán cũng đổ mồ hôi.
Hoa Thi Tình thấy vậy, giống như không cần tiền mà liên tục lấy ra đan dược bỏ vào miệng Diệp Linh Lang, cho nàng bổ sung linh lực cùng thể lực.
Diệp Linh Lang cũng tự mình dán lên một đống bùa bổ sung linh khí, tránh để mình rơi vào tình huống linh khí khô kiệt làm quá trình bị đánh gãy.
“Đại sư huynh, ngươi nói cọng giá kia có đáng tin cậy hay không? Nàng tuổi nhỏ như vậy lại đi vẽ bùa, không phải là vẽ chơi đó chứ? Thứ này ngay cả tiểu sư muội thiên tài của chúng ta đều không biết, nàng dựa vào cái gì mà biết chứ?”
Tạ Lâm Dật không muốn thừa nhận, nhưng ở phương diện này Diệp Linh Lang hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-phan-dien-deu-hac-hoa-chi-co-su-muoi-la-hai-huoc/480873/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.