Trên thế giới này sao lại có người thích đem tôn nghiêm của người khác đạp ở trên mặt đất, nghiền áp nhiều lần như vậy chứ? Loại người này sao lại cố tình để cho hắn gặp tận hai lần chứ?
Một khắc kia, sắc mặt Tạ Lâm Dật càng trắng bệch, đem nửa câu chưa nói ra toàn bộ nuốt trở về, dưới ánh nhìn chăm chú của đồng môn nhà mình cùng đối phương, dùng sức ho khan vài tiếng, che giấu xấu hổ.
Khụ khụ khụ, hắn thuận thế ngồi xuống.
Hai bên bảo trì hòa bình, vừa mới không có việc gì phát sinh.
Diệp Linh Lang cũng mặc kệ hắn, trực tiếp trở lại địa bàn bên mình ngồi xuống.
“Tiểu sư muội, vừa mới mạo hiểm như vậy muội không bị thương chứ?” Nhị sư tỷ Kha Tâm Lan dò hỏi.
“Không có bị thương, nhưng mà dán quá nhiều bùa gia tốc, siêu tốc siêu đến choáng váng luôn.”
Lúc này, tứ sư tỷ Hoa Thi Tình lập tức từ nhẫn cầm ra một viên đan dược đưa cho Diệp Linh Lang.
“Tiểu sư muội mau ăn đi, đây là do ta tự luyện chế, ăn xong thì tất cả cảm giác khó chịu đều sẽ biến mất hết.”
Diệp Linh Lang nhận lấy đan dược bỏ vào trong miệng, hương vị quen thuộc ở trong cổ họng lan tràn, cả người thoải mái hơn nhiều, đây là làm từ mật của băng sương mù hoa, hiệu quả so với chỉ uống mật hoa cao hơn rất nhiều.
Vì thế, nàng lập tức từ nhẫn lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Hoa Thi Tình.
“Đây là mật hoa trước đó muội lấy được, muội không biết luyện dược nên trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-phan-dien-deu-hac-hoa-chi-co-su-muoi-la-hai-huoc/480875/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.