Bàn tay niết cằm Bạch Lưu của Ngọc La Sát bỗng nhiên xiết chặt lại, bị hành động khiêu khích của Bạch Lưu châm lên sát ý, nhưng rất nhanh y đã bình tĩnh trở lại.
Nhìn Bạch Lưu bởi vì đau đớn mà nhăn mày, Ngọc La Sát cảm xúc không rõ buông tay ra.
Cho dù ngay từ đầu đối phương đã hiểu rõ thân phận mình… nhưng ý thân cận, ỷ lại y hẳn cũng có vài phần chân thật. Khi đó Bạch Lưu chỉ có hai ba tuổi, cho dù hắn thiên tư thông minh, Ngọc La Sát cũng không cho rằng một đứa bé như đối phương có thể lừa gạt mình.
Như vậy… “Từ khi nào thì ngươi bắt đầu tính kế những chuyện này, hữm?”
Bạch Lưu xoa xoa cằm, tức giận đáp: “Tất nhiên là từ lúc Ngọc giáo chủ định tá ma giết lừa.”*
(* tá = dỡ bỏ; ma = cối => ý đại khái là sau khi ép hết ‘giá trị thặng dư’ thì ‘thịt’ =)))_baike)
Ngay từ đầu tác dụng của hắn là tấm mộc, đến thời cơ, Ngọc La Sát tất nhiên sẽ tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch, dùng hắn và La Sát Lệnh làm ‘mồi’ dụ những tai họa ngầm ẩn nấp trong chỗ tối ra xử lý.
Nếu hắn không tính kế, cái đầu trên cổ đã sớm dọn chỗ rồi được không?
“Tá ma giết lừa?” Khóe miệng Ngọc La Sát cong lên, lặp lại câu hình dung này một lần nữa.
Mí mắt Bạch Lưu run lên, âm thầm nghiến răng, hối hận vì sao bản thân lại dùng câu từ không thỏa đáng này để hình dung. Đây không phải tự chửi mình là lừa sao, sớm biết vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-vi-do-thien-cam/327881/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.