Ngọc La Sát mở miệng lần nữa, nụ cười ôn nhu trên mặt giống như một người cha hiền vậy: “Thiên Bảo à Thiên Bảo, ngươi thật sự đã khiến ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa.”
Lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn bốn năm bước, một mũi nhọn sắc bén ánh bạc chợt xuất hiện chống đỡ trước ngực Ngọc La Sát, chỉ cần y đi thêm một bước nhỏ nữa, là có thể đâm thủng quần áo, ép thẳng tới tử huyệt của y.
Đâu chỉ là nhìn với cặp mắt khác xưa.
Ngay một khắc Ngọc La Sát nhìn thấy Bạch Lưu, phức tạp trong lòng mãnh liệt như chưa từng có, y thật sự không ngờ người này sẽ là ‘Ngọc Thiên Bảo’ rác rưởi mà mình nuôi bên cạnh mười mấy năm, càng không ngờ…
Người có tâm cơ như vậy, có phong thái như vậy, lại là Ngọc Thiên Bảo!
Đứa con ngoan ngốc nghếch thường quấn y gọi cha, trong lòng lại tràn ngập ỷ lại y kia… chẳng lẽ tất cả đều là giả tạo? Đương nhiên, xưa nay Ngọc La Sát cũng chưa bao giờ xem Ngọc Thiên Bảo là con mình, càng không có cái gì gọi là lâu ngày sinh tình, chỉ là xem như nuôi một con chó con, mèo con mà thôi.
‘Thân mật’ ở chung nhiều năm như vậy cũng sẽ có một ít cảm xúc, cho nên khi ‘Ngọc Thiên Bảo’ chết, Ngọc La Sát thật sự hơi cảm thấy tiếc nuối.
Cánh tay cầm kiếm có chút run rẩy, vẻ mặt Bạch Lưu chợt thay đổi, chợt lóe vẻ mặt mà Ngọc La Sát rất quen thuộc——
Giống như lúc ‘Ngọc Thiên Bảo’ đã từng đối mặt y, là dáng dấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-vi-do-thien-cam/327885/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.