Có Lục Tiểu Phụng làm chứng, lại thêm thái độ chân thành của Bạch Lưu, cộng thêm chứng cứ quen biết nhau, Tây Môn Xuy Tuyết đã tin tưởng chuyện này bảy phần, có điều cứ nhận thân như vậy khó tránh khỏi có chút qua loa.
Sau đó, khi Bạch Lưu chủ động nói muốn ‘nhỏ máu nhận thân’, máu hai người đã nhanh chóng dung hợp trong chén nước Lục Tiểu Phụng mang tới.
“Chúc mừng đệ nha Bạch Lưu, rốt cuộc đệ cũng tìm được người thân.” Có chút cảm thán nhìn cái chén trong tay, Lục Tiểu Phụng mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ vai Bạch Lưu.
Vẻ mặt Bạch Lưu khó nén vui sướng cảm tạ Lục Tiểu Phụng một hồi, sau lại nhìn gương mặt có chút phức tạp của Tây Môn Xuy Tuyết, xấu hổ, hơi thăm dò mà đưa tay kéo kéo ống tay áo Tây Môn, mở miệng: “Ca...”
Sửng sốt một chút, Tây Môn Xuy Tuyết nhìn người trẻ tuổi trước mặt, phức tạp trong lòng bỗng hóa thành một tiếng thở dài, gật đầu đáp một tiếng.
Bạch Lưu há miệng hoan hô, nhào tới, lớn mật cho Kiếm Thần một cái ôm thật chặt, sau đó trong khi đối phương còn chưa kịp phản ứng đã nhanh chân xoay người, tiếp tục cho Lục Tiểu Phụng thêm một cái ôm nữa.
“Lục đại ca! Thực sự rất cảm ơn huynh!”
“Nếu như không nhờ huynh, e rằng dù đến chết đệ cũng không tìm được ca ca của mình, đại ân này không lời nào nói hết, sau này nếu huynh có việc gì cần đệ, chỉ cần huynh nói một tiếng, tiểu đệ nhất định dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ.”
Buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-vi-do-thien-cam/327888/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.