Thưởng thức hộp gỗ trong tay, Lục Tiểu Phụng hơi ngạc nhiên không biết rốt cuộc bên trong là thứ gì, y ngẩng đầu nhìn Bạch Lưu, lại bị hình ảnh trước mắt làm dở khóc dở cười.
“Này, ta nói Bạch công tử, bằng tuổi này của ngươi hình như làm vậy không đúng lắm thì phải?”
Mỹ nữ trong ngực, trái ôm phải ấp, còn rảnh rang đùa giỡn một nhóm cô nương trước mặt, sao đứa nhỏ này ‘mạnh’ dữ vậy.
Miệng ngọt cảm ơn vị cô nương rót nước cho mình, Bạch Lưu vô tội quay đầu nhìn Lục Tiểu Phụng: “Ta làm cái gì không tốt?”
Hắn chỉ gấp gáp bổ sung điểm tích lũy bị tiêu mất mà thôi, nơi này có nhiều cô nương như vậy, không lợi dụng để cày độ thiện cảm thì không phải quá lãng phí sao =v=
Lục Tiểu Phụng nhất định đang ước ao ghen tị hận với mị lực của hắn, hấp dẫn tất cả các cô nương mà không chừa cho y. Hừ hừ hừ có thể thắng người có duyên với nữ nhân như Lục Tiểu Phụng thì đúng là tương đối có cảm giác thành tựu nha.
Huynh đài, ngươi không biết dùng gương mặt ‘non tơ’ của mình liếc mắt đưa tình với các cô nương trong thanh lâu nhìn khẩu vị nặng thế nào sao? Lục Tiểu Phụng câm nín ấn ấn lông mày, vỗ tay để mấy vị cô nương kia rời khỏi phòng.
Liếc mắt nhìn Bạch Lưu hãy còn lưu luyến thòm thèm trước mặt, Lục Tiểu Phụng đứng dậy ngồi đối diện hắn, thả hộp gỗ lên bàn: “Ngươi còn chưa nói ngươi đưa thứ này cho ta là có ý gì.”
Thù lao giúp đỡ?
“Ồ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-vi-do-thien-cam/327891/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.