『Chết tiệt... ý chí của cơ thể này mạnh mẽ hơn ta tưởng. Nhưng theo dòng thời gian...』
Tôi nghĩ mình đã nghe giọng nói này rồi.
Kẻ phát ra giọng nói có vẻ như đang chán nản.
『Kukuku, may mắn thay, 2 phần của ta lại đang ở gần kề, chỉ cần ta có được một phần...』
Chuyện này giống như một tình huống chuunibyou vậy.
Hầu hết là do bầu không khí tạo ra cảm giác đó.
『Cảm giác gì thế này? ... Có phải là do có sự hiện hữu của Windea không? Con bé vẫn còn sống! Nhưng...』
Đã 6 ngày kể từ khi Raphtalia đi lên núi rồi.
Buổi sáng ngày hôm đó.
"*Haizzz*..."
Nó lại xảy ra.
Dạo này, Atlas cứ chui vào giường của tôi mãi.
Do Firo cũng thỉnh thoảng ngủ ở đây, nên tôi cứ ngỡ đó là con bé nên không để ý lắm và đi ngủ trở lại.
Mỗi khi chuyện này xảy ra, tôi đều đi gọi Fohl, nhưng tình hình của Fohl lại dần thay đổi.
Vào buổi sáng của ngày thứ 2.
Fohl đã ăn phải quả lừa.
Trong giường của Atlas chỉ có một đống 'dummy'. [1]
Ngày kế tiếp, thằng nhóc đột nhiên bị một cơn buồn ngủ hạ gục.
Tôi tin chắc rằng Atlas đã bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của thằng nhóc.
Xuất xứ của món thuốc đó là Gaelion.
Dạo gần đây, nó đã học được cách dùng Hơi Thở Gây Ngủ (Sleep Breath).
Rồi ngày kế tiếp... tên nhóc bị cưỡng ép phải lăn ra ngủ bằng phương pháp vật lý.
Nó đang dần thua trước con bé.
Tôi băn khoăn chẳng biết cái chuyện quỷ gì sẽ xảy ra vào ngày hôm nay.
"Naofumi-sama! Em đã về rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tate-no-yuusha-no-nariagari/2501009/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.