"KYUA!"
Cái túi đổ xuống và bên trong rơi ra.
Dạo gần đây, Gaelion chẳng biết học từ đâu ra mấy cái thói quen xấu như vậy.
Lần trước là trò Ping Pong-Dash, lần này lại đến trò lục túi đồ.
Cứ mỗi lần như vậy tôi đều mắng nó, nhưng nó vẫn chẳng chịu ngừng.
Vừa mới khiến cho Atlas ngoan ngoãn hơn một tí thì lại đến lượt của Gaelion.
Và ngay cả bây giờ thì Firo cũng thỉnh thoảng làm chuyện tương tự.
Nhân tiện nói luôn, khi Firo lục lọi đống rác, đôi lúc tìm thấy thứ gì đó và xem nó như báu vật vậy.
Dù gì thì con bé vốn là một con chim mà. Nên Gaelion cũng không khác được.
À, tôi nghĩ rằng một đống rác trở thành nguồn gốc cho một cuộc chiến lãnh thổ thì cũng chẳng có gì là lạ.
"Ôi, trời...... Cứ nghĩ tới chuyện ta phải dọn dẹp lại..."
Lăn ra đầy trên sàn là những mẩu xương ma thú, quặng mỏ, và cả mảnh Hủ Long hạch (mảnh hạt nhân của con Rồng Thây Ma),thứ vốn được gắn trên bộ giáp Man Di.
Mảnh Hủ Long hạch vẫn tiếp tục lăn lăn.
Gaelion thấy mảnh hủ long hạch cùng với đôi mắt dán chặt vào nó, và bắt đầu chơi đùa.
Phản ứng giống như của một con mèo trước quả bóng ấy.
Tôi đột nhiên nhớ ra là cả Firo lẫn Gaelion đều thích những vật lấp lánh.
Chẳng phải đôi mắt trong veo của Firo cũng sáng rỡ như vậy khi con bé lần đầu gặp mảnh Hủ Long hạch sao?
Đó là một niềm đam mê mà cả 2 đứa cùng có.
"KYUAA!?"
Tôi có đôi chút cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tate-no-yuusha-no-nariagari/2501011/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.