1
Lý Cẩm Tú vừa từ nhà Tả Thi Giao ra đã gặp ngay Kỷ Viễn đứng trước cửa phòng cô, khiến cô giật cả mình.
“Anh, sao anh lại đến đây?” Cẩm Tú chạy tới bên Kỷ Viễn, vui mừng tới mức nói ấp úng. Vừa nhìn thấy Kỷ Viễn xuất hiện, những ý nghĩ thề rằng sẽ trừng phạt anh đột nhiên tan biến như mây khói. Cô vui mừng tới mức dường như quên tất cả mọi việc lúc đó.
Nhưng theo cách nhìn của Kỷ Viễn thì anh ta cho rằng cô làm chuyện xấu nên sợ hãi, đến nói cũng không thể nói cho rõ ràng.
Kỷ Viễn không hề tỏ ra vui mừng gì, liếc mắt nhìn Quách Trường An đang đi sau Cẩm Tú, “Anh ta có thể đến thì tại sao anh không thể, đêm nay, em thi hành lệnh giới nghiêm của em với anh ở đây sao?” Ban đầu Cẩm Tú không hiểu hiểu được ẩn ý của Kỷ Viễn, cô quay người tạm biệt Quách Trường An nhưng Kỷ Viễn đã chặn đường đi của Quách trường An, “Đừng vội đi, đã tới đây rồi thì vào nhà ngồi một lát chứ.” Kỷ Viễn tuy đang nói với Quách Trường An nhưng ánh mắt thì hằn học nhìn Cẩm Tú.
“Em về tới nhà thì anh yên tâm rồi.” Quách Trường An lạnh lùng nói mà không nhìn Kỷ Viễn, và anh cũng không hoàn toàn để ý đến Kỷ Viễn. Trong ánh mắt của viên cảnh sát ngạo mạn này, từ trước đến giờ cũng không hề có Kỷ Viễn.
Câu nói này là Quách Trường An nói với Cẩm Tú, Quách Trường An hoàn toàn không muốn nói gì với Kỷ Viễn.
Anh ta còn không buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-hon/549510/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.