1
Buổi tối, Quách Trường An từ Tam Viện trở về, cuối cùng thì Tiền Cảnh cũng không lộ mặt, điều này khiến anh vô cùng sốt sắng, anh sợ hắn đã trốn ra vùng khác, sẽ không có cơ hội để tóm hắn nữa. Đang đi, đột nhiên anh nhìn thấy bên đường đối diện đang xảy ra chuyện gì đó không bình thường. Vài người đột nhiên xông ra từ chỗ ẩn nấp, vây đánh một người, nhóm người đó chụp bao tải lên đầu anh ta, Quách Trường An hét lên một tiếng rồi lao tới.
Khi không phải là cảnh sát thì anh lại có ý muốn làm cảnh sát, lúc còn nhỏ cùng Cẩm Tú và những đứa trẻ trong xóm đi chơi, những đứa trẻ đó bị bắt nạt, anh luôn là người đầu tiên cầm gạch xông lên. Trong con mắt anh, đàn ông con trai phải là anh hùng hảo hán, cứu kẻ sắp chết, cứu người bị thương, dám làm việc nghĩa. Sauk hi đã là cảnh sát, anh nâng cao những điều mình tâm huyết này thành đạo dức nghề nghiệp và phẩm cách của mình. Thế là “trừ bạo an dân”, đã trở thành phản xạ đối với anh. Gặp những sự việc như thế này, anh sẽ không bỏ qua.
Mấy tên đó quay đầu lại nhìn, thấy người đang xông tới cao lớn, chúng cũng có phần sợ hãi. Những kẻ có tật giật mình, làm việc xấu, trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Bởi thế, Quách Trường An đã có nửa phần thắng rồi, anh lại còn lôi chiếc còng tay ra để chúng biết được thân phận của mình, anh coi như đã có bảy phần thắng.
Những kẻ hay đánh nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-hon/549523/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.