1
Vết thương của Kỷ Viễn không quá nghiêm trọng.
Nhưng Tiểu Ngư cố tình nói Kỷ Viễn đang rất nguy kịch là muốn thăm dò xem Cẩm Tú có còn tình cảm với Kỷ Viễn nữa hay không. Tiểu Ngư nhìn thấy Cẩm Tú chạy vội vã vào bệnh viện, ánh mắt thù địch của Tiểu Ngư cũng đã giảm nhẹ phần nào. Tiểu Ngư bước lên, kéo tay Cẩm Tú và nói: “Người đó không phải là anh trai em, người đó chết do tai nạn, anh trai em vẫn còn đang nằm trong phòng bệnh.”
“Anh ấy không sao chứ?” Cẩm Tú đi ngay sau Tiểu Ngư, vội vã hỏi.
“Cũng có vấn đề đấy.” Tiểu Ngư đáp.
“Thế thì phải làm thế nào? Chị có thể làm được gì?” Cẩm Tú hỏi dồn.
“Nhiệm vụ của chị là phải ở bên cạnh anh ấy, chăm sóc cho anh ấy, cho tới khi vết thương của anh ấy lành lại.” Tiểu Ngư trả lời
Cẩm Tú ngập ngừng giây lát, lúc này cô đã đứng trước cửa phòng bệnh của Kỷ Viễn. từ cửa sổ nhìn vào, Cẩm Tú thấy dường như Kỷ Viễn đang ngủ say., Đào Tử đang ngồi bên cạnh. Tiểu Ngư dừng bước, ngước mắt thăm dò Cẩm Tú, rồi hỏi: “Chị nhìn thấy anh ấy không bị nguy hiểm, chị không thấy thất vọng đấy chứ?”
Ánh mắt Tiểu Ngư lạnh lùng, xen cả nỗi hận trong đó.
“Sao lại có thể thế được?” Cẩm Tú nói: “Chị lo lắm.”
“Nếu chị đã lo lắng cho anh ấy, chứng tỏ chị vẫn còn yêu anh ấy, đúng không?” Tiểu ngư đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Kỷ Viễn, ánh mắt cô trở nên dịu dàng hơn. Một lúc sau Tiểu ngư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-hon/549545/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.